NƠI CÁNH CỬA RỘNG MỞ

       Giờ đây, ngồi nhớ lại khoảng thời gian này của một năm trước, tôi lại tự mỉm cười với chính mình.

           Khoảng một tháng trước của năm ngoái tôi biết mình đã trượt đại học, thực sự lúc đó tôi có cảm giác tất cả mọi thứ như đã đổ xuống một cách vô nghĩa, tôi đã khóc và khóc rất nhiều. Tôi học khối A tương đối tốt nhưng không hiểu duyên số thế nào tôi lại nộp hồ sơ thi đại học Luật khối C trước sự ngỡ ngàng của gia đình, bạn bè và thầy cô. Tôi thi hai khối A và C với 6 môn học, áp lực rất lớn, khối lượng kiến thức khổng lồ đè nặng lên vai tôi, có lúc tôi như muốn dừng lại, tôi muốn bỏ cuộc, nhưng Bố đến bên an ủi, động viên, khích lệ tôi tiếp tục. Rồi cả nhà chăm lo cho tôi, nhưng chính điều đó lại càng tạo thêm áp lực đối với tôi, áp lực đó còn nặng hơn áp lực bài vở. Tôi biết bố mẹ đã đặt hết niềm tin vào tôi, bố mẹ nào cũng mong con mình đỗ đại học, được đi học để bằng bạn bằng bè, để sau này có một cuộc sống tốt hơn. Là người làm nông nghiệp như bố mẹ tôi, hiểu được nỗi vất vả, cơ cực khi không “có cái chữ”, mặt khác bởi tôi là đứa con gái duy nhất trong dòng họ học hành có chút tiến bộ,  điều đó càng khiến bản thân tôi sợ hãi, sợ không làm được, sợ mọi người sẽ thất vọng.

            Cuối cùng thì nỗi sợ hãi đó đã đến với tôi, tôi đã trượt đại học đó là một sự thật phũ phàng không thể chối cãi được. Tôi biết bố mẹ đã rất buồn, nhưng cả hai không thể hiện ra ngoài, đặc biêt là bố, lúc nhận kết quả bố đã quay mặt đi để tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt của bố. Tôi thấy mình thật là vô dụng, tôi chỉ biết khóc, lại là bố đến bên tôi và nói rằng: “Đừng khóc nữa con, nếu những giọt nước mắt này giúp con đỗ đại học bố mẹ sẽ huy động tất cả anh em họ hàng nhà mình khóc để cho con đỗ”. Nước mắt của tôi không chảy nữa nhưng tim tôi lại nhói đau bởi tôi biết bố yêu tôi, hy vọng ở tôi thế nào nhưng tôi lại chính là người khiến bố thất vọng.

            Quãng thời gian đó quả thật là đen tối với tôi, xung quanh bạn bè đỗ hết mọi người hì hục chuẩn bị hết mọi thứ để đi nhập học, còn tôi ở nhà nghe tất cả mọi thứ từ người dân trong làng: “Sao bảo nó học giỏi thế cơ mà, không đỗ hả?”, “Ai bảo không tự lượng sức mình trèo cao quá”. Tất cả những lời lẽ đó làm tôi càng thêm ngã qụy, tôi không muốn bước chân ra khỏi nhà, tôi không muốn nghĩ gì nữa, thật sự rất mệt mỏi. Nhưng tôi đã tìm thấy lối ra khi nhìn thấy bố tôi ôm bác ở giữa sân khi ông đến đưa cho bố tôi phong bì thư của Trường Đại học Khoa học. Khuôn mặt nở một nụ cười của niềm vui sướng đã bao trùm, đó là niềm vui của một người cha khi biết con mình vẫn còn cơ hội, nước mắt tôi lại chảy nhưng lần này tôi khóc vì đã tìm thấy nụ cười trên khuôn mặt bố tôi, tôi đã có giấy gọi nguyện vọng hai vào Trường Đại học Khoa học.

            Tôi biết đây không phải là trường mà tôi ao ước. Bố tôi là người ít nói, nhưng trên quãng đường đèo tôi đi nhập học bố đã nói: “Con ạ bố mẹ rất hãnh diện vì con, con đã thật sự cố gắng nhất là có lúc ở con đã mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng con đã vượt qua tất cả, đó là điều bố mẹ tự hào về con. Từ hôm nay con phải cố gắng nhiều hơn nữa, bố biết trong lòng con trường này chưa phải là ước mơ của con nhưng con hãy nhớ nếu con học ở một trường nổi tiếng mà con không cố gắng thì cũng là vô nghĩa. Con hãy cố gắng hết mình ngay từ hôm nay để thành công hơn nữa con nhé, bố tin là như vậy”.

           Trong suốt quãng đường đó tôi đã nghe bố nói bằng cả trái tim của chính mình, tôi nhận ra mình là người hạnh phúc nhất, tôi luôn có một gia đình, có một người bố yêu thương, một người bố vĩ đại nhất cuộc đời tôi. Tôi phải thầm cảm ơn vì mình đã trượt đại học để tôi hiểu được một giá trị khác còn to lớn hơn việc đỗ đại học đó. Tôi đã thầm nhủ, mình phải tự cố gắng, luôn luôn cố gắng để không bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt của bố khi nhìn thấy tờ giấy báo không đỗ đại học, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của bố khi nhận được giấy báo nguyện vọng hai.

           Giờ đây khi đã trải qua năm nhất đại học, tôi đã hiểu ra rằng những lời bố nói là đúng học ở ngôi trường nào thật sự không quan trọng mà quan trọng là trong ngôi trường đó ta học như thế nào ta có cố gắng hay không. Tôi biết bây giờ tôi yêu ngôi trường mà tôi đang học, tôi yêu thầy cô, bạn bè ở đây và tất cả sẽ cùng tôi đi tiếp ba năm đại học còn lại. Cánh cửa trường đại học đã không khép lại với tôi, tôi đã bước vào phía trong đó đã được gặp những ánh mắt, nụ cười và cả những những bạn bè đã rơi lệ như mình. Nhưng điều lớn lao hơn tôi đã thu được là tri thức: cả kho tri thức đồ sộ của nhân loại mà ở trường THPT chưa biết được, nó có ở lời giảng của thầy cô, ở trang giáo trình còn thơm mùi mực in, ở những câu chuyện mà người thầy hóm hỉnh kể ra... Ngành văn với tôi giờ là cuộc sống của chính mình. Tôi hiểu hơn ý nghĩa và cả tâm tình của mỗi tác giả sau mỗi câu chữ họ viết trong tác phẩm; hiểu được dòng đời đang chảy, hiểu được bao giá trị con người, nỗi cay đắng truân chuyên của số phận... và Tôi cũng hiểu tình yêu thương của gia đình mới thật sự quan trọng làm sao, chính tình yêu thương của những bậc cha mẹ đã làm thay đổi cuộc sống của con mình. Tình yêu thương của bố mẹ đã giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống, bố đã dạy cho tôi biết cách đương đầu với khó khăn, thử thách và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, còn mẹ dạy nhiều điều tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại vô cùng ý nghĩa, dạy cho tôi biết yêu con người, yêu thương cuộc sống này hơn, dạy cho tôi biết mỗi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, biết đâu cánh cửa này mới thật sự là cánh cửa mà tôi đang tìm kiếm.

Đinh Thị Hiền - Văn K11